Này cái tên đáng ghét kia......
Câu mà nó hay nói với người con trai đó mỗi lúc nó đang bị chọc tức phát điên lên...
Những kỉ niệm giữa nó với a tuy hok nhiều và cũng không có gì là buồn cả....nhưng thực tế bây giờ nó thấy lòng mình bồi hồi thế nào ấy....
Đúng là thời học trò...nó sẽ không thể nào quên được những kỉ niệm tuy ít nhưng nó luôn thấy úm áp...
Nhớ những lần cùng a đi trên con phố...được ngồi sau a...không hiểu tại sao nó cảm thấy bé nhỏ thế nhỉ...(tâm hồn thôi
)....nó luôn muốn được a che chở cho nó lúm ấy chứ....
Nhưng mà...eo ôi...nó gét lúm ấy....a cứ hay thick chọc gẹo nó...cứ làm nó phát điên lên...và mỗi lần ngồi sau a là nó có cơ hội mà quào quấu, cào xé, chọt lét há há
zui pek mấy lun...
Thế nhưng a cũng đâu có vừa...quánh người ta đau điếng ấy....con trai gì muk....
Chẳng hiểu sao gặp nhau là cãi....nói chuyện là thế nào hồi cũng thượng cẳng tay hạ cẳng chân =)) zj muk vẫn cứ thick được ở gần nhau lúm ý chứ...
Đôi khi a thật nhẹ nhàng....chỉ 1 cái vuốt tóc nó thật nhẹ nhàng lúc này nó như thấy a khác hẳn...
(bị sét đánh hay sao í)....
Đôi khi tình cờ a nắm tay nó...thật nhẹ nhàng thôi....nhưng sao nó lại thế nhỉ...tim nó đập thình thịch chẳng pek nói gì ngoài câu....ôi!!!móng tay a nay dài rồi nhỉ...=)) đúng là mình bị dở hơi thật muk....
Nghĩ lại mọi thứ nó thấy kỉ niệm với a cũng hok nhiều là bao....nhưng sao nghĩ lại nó mỉm cười nhưng lại buồn thế này...
A là người đặc biệt lúm...khiến nó phải suy nghĩ đấy chứ....chả bao h thèm nt hỏi thăm lấy 1 tý...cứ vô tình và lạnh lùng...thế khi đi chung thì lại khác...ôi ai nói con gái khó hiểu không đâu, con trai cũng thế muk....rắc rối như ông thầy koi bói ấy
Nếu thích thì cứ nói là thích làm gì muk trải lời bằng cách nói "A nhớ e" làm người tar chả pek đường đâu muk lần .....huxxxxxx
Nếu như trái tim a 100% thì chắc nó chỉ 1% trong trái tim a thôi nhỉ???
Ôi nếu muk đi hỏi cái tên đáng ghét đó chắc lại bảo "Có trong tim a là may rồi còn đòi hỏi kaka"
nghe muk mún phát điên...thử muk có mình ở đó xem hok bay vào muk chọt lét kai tên đó nữa thì hok phải là nó rồi...
và bắt kai ten đó chở mình đi lòng vòng ngồi đằng sau và tiếp tục cào cấu =))
Nhưng bây giờ hết rồi đúng hok a.....a chả bao giờ quan tâm đến kai cảm xúc của người khác...
nó sẽ quánh a cho bỏ gét hết kai tật...len lỏi vào tim rồi lại lén vụt chạy đi chơi thế đêý...
Nó pek bây giờ mỗi người có cuộc sống khác nhau...chắc a sẽ hok nhớ nó...(thế thì mak kệ a
) khữa khữa.......
Cuộc sống bây giờ với nó cũng tốt lắm rồi....vui vẻ chẳng phải bận tâm tới tình cảm của ai...nhưng nhiều lúc hơi buồn vì hok được hành hạ a như trước nữa
......
Nhưng muk a yên tâm 1 ngày nào đó gặp lại e sẽ cho a pek tay....(mấy tháng nay ở nhà luyện võ công rầu
)
....p/s: Đi ún sữa hok viết nữa...lòng thấy nao nao rầu...chun chun kai hộp sữa...ai kia muk thấy chắc sẽ bảo nhìn muốn....nựng...há há....
Thật lòng e vẫn mong là như thế dù chỉ là 1%.....