ngok_yoyo Moderator
Tổng số bài gửi : 346 Points : 579 Được cám ơn : 15 Join date : 29/01/2011 Age : 31 Đến từ : ....♥...Củ mÌ...♥...o.0...
| Tiêu đề: Điện ảnh Việt và những “con buôn” Mon Aug 15, 2011 5:48 pm | |
| 15/08/2011 16:01 (GMT +7) Lệnh xóa sổ và Giữa hai thế giới là hai trong số nhiều dự án điện ảnh của các hãng phim tư nhân ra rạp trong năm nay. Đó là chưa kể danh sách các phim chiếu Tết vừa qua cũng đều là sản phẩm của những nhà đầu tư không chỉ đam mê điện ảnh mà còn có tham vọng kiếm tiền từ điện ảnh. Cùng với sự xuất hiện của những doanh nhân điện ảnh này là các phim đủ thể loại được xuất xưởng. Ai dám bảo đời sống điện ảnh nước nhà là yếu kém, là tẻ nhạt, là chậm tiến so với thế giới. Xin thưa rằng - Lầm to! Yếu, nhạt ở chất lượng thôi, chứ còn về sự thức thời, nhạy bén, khả năng san bằng tất cả để xoay vòng đồng tiền thì chả đâu nhanh, dễ bằng đầu tư làm phim. Muôn nẻo đường buônMột chuyên gia điện ảnh người Nhật, trong lần gặp gỡ với đoàn điện ảnh Việt Nam đã thổ lộ: đầu tư vào điện ảnh rất khó và không nên vì nó là một lĩnh vực phức tạp, phập phù... Ông còn khuyên người ta là cứ buôn, mà buôn cái khác, hoặc có tiền thì đầu tư bất động sản ấy, kiểu gì cũng có lãi... Tóm lại tránh xa cái anh điện ảnh ra. Ngẫm, nói thế thì người Nhật hơi bị nhát gan, chỉ nhăm nhăm vào mấy cái nikkei với đồ hi-tech chả như dân Việt Nam mình kiểu gì cũng chơi, gian nan mấy cũng không từ, vì muốn ăn khoai nên sẵn sàng vác mai đi đào. Không những không tránh xa mà càng ngày càng có nhiều người hứng thú với lĩnh vực làm phim.Nhiều năm trước, tham gia vào thị trường làm phim chiếu rạp chỉ có 3 cái tên chủ yếu: Thiên Ngân, BHD và Phước Sang. Sau hai kỳ liên hoan phim Quốc gia (15, 2007 và 16, 2009) dư luận biết thêm Chánh Phương Film với Dòng máu anh hùng, 14 ngày phép, Bẫy rồng và WonderBoy (Chuyện tình xa xứ). Đấy là những dự án chính đứng tên, còn việc hợp tác, bắt tay xin phép không nêu trong bài này. Còn năm qua cho tới năm nay, điện ảnh nước nhà đã xuất hiện nhiều hãng phim mới làm ra nhiều phim mới với những nhà sản xuất mới bất chấp việc họ có kiến thức về điện ảnh hay không, có con mắt nhìn tinh tế hay sở hữu trái tim cảm thụ nghệ thuật không? Thị trường điện ảnh bỗng trở thành cái chợ với sự góp mặt đông đảo của những nhà buôn phim. Họ, có thể là người làm trong lĩnh vực bất động sản, cầu đường, võ sư, hay một ngành nghề nào đó nếu đem dính với nghệ thuật thì chẳng thấy liên quan gì, ngoài chữ mẫu số chung là hai chữ: có tiền. Nhưng thực ra, vào thời điểm mà con người ta sống trong hoàn cảnh “bốn phương tám hướng bủa vây tiền tiền” như thế này thì những cái đó liệu có còn quan trọng khi các nghệ sỹ điện ảnh muốn tiếp tục được là người của điện ảnh thì phải làm phim, mà làm phim thì phải có tiền. Vậy nên, đầu ra cho cái vòng tròn cố hữu bởi chữ tiền đó chính là các nhà đầu tư đại gia. Đất đai, nhà hàng... các đại gia không thiếu, nhưng mà mang danh buôn và sở hữu mấy cái đấy nó cứ sặc mùi vật chất thế nào ấy, không sang, không tao nhã như tước hiệu nhà sản xuất phim. | Các diễn viên trong phim Lệnh xóa sổ | Cũng là bỏ tiền ra, nhưng được vinh danh, còn được báo chí phỏng vấn, được trải nghiệm cảm giác hồi hộp với ngày ra mắt của đứa con tinh thần – Mới và lạ lẫm quá thành ra bị mê hoặc! Và rồi cứ thế dấn thân, để cho ra đời những sản phẩm điện ảnh... chịu thôi vì không thể chịu được. Từ chịu thôi đã lâu lắm rồi với Khi đàn ông có bầu và mới đây là Thiên sứ 99 đến không thể chịu được với Lệnh xóa sổ là một quá trình kiên định với cái dở của những nhà làm phim quả cảm và ngây thơ. Con số doanh thu 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ hay hơn thế nữa là con số chỉ có trời biết, nhà đầu tư biết và bộ phim, giá mà biết nói năng thì nhiều người sẽ... biết mặt!Trên thực tế, không ít phim của các hãng phim tư nhân được làm công phu và được lòng khán giả, góp phần tạo ra một thị trường điện ảnh không những sống mà còn trở nên sôi động, có màu sắc. Có được điều đó là nhờ những nhà buôn điện ảnh am hiểu điện ảnh. Nhưng rõ ràng hiện nay, cái chợ điện ảnh đang trở nên xô bồ bởi các nhà buôn cả đam mê nghệ thuật lẫn lợi dụng danh nghĩa đam mê, bất chấp dư luận để mong kiếm lời. Kết quả là khán giả khóc than với những bộ phim siêu í ẹ và những người làm nghề thì hoang mang vì hai từ nghệ sỹ cao quý đã bị lạm dụng.Dao cùn chém đáNăm 2010, có 18 phim điện ảnh được công chiếu nhưng phim do các hãng phim nhà nước làm chiếm số lượng không nhiều, chủ yếu là phim của các hãng phim tư nhân. Tất nhiên phim tư nhân không theo định hướng nào cả mà chủ trương tìm kiếm lợi nhuận, bằng cách này hay cách khác. Theo một lối đi không giống ai, hãng phim Kỷ Nguyên Sáng dấn thân vào đề tài lịch sử để làm Khát vọng Thăng Long, một động cơ mang tầm chiến lược là ăn theo đại lễ 1000 năm Thăng Long. Tuy việc “lợi dụng” như thế có hơi quá, nhưng xét cho cùng đó là động cơ tốt. Và may cho họ là bộ phim không quá dở vì đã chọn được một ekip có nghề, từ nhà sản xuất, đến đạo diễn võ thuật... Tóm lại là các vị trí trong đoàn làm phim đều biết và hiểu điện ảnh đã kết hợp khá nhuần nhị để hòan tất một bộ phim hấp dẫn. Nếu không có nhà đầu tư dũng cảm ấy thì khán giả chẳng có lấy 1 bộ phim lịch sử để mà xem sau những tranh cãi liên hồi về dự án làm phim chào mừng đại lễ. Nhưng rõ ràng, bài học sau Khát vọng Thăng Long đối với các bên liên quan đến dự án này là vô cùng lớn, cũng từ hai chữ dũng cảm mà ra. Bộ phim đã không tìm được đường đến với khán giả đại chúng, chỉ tiếp cận được với nhóm nhỏ - những người không tiếc lời khen cho các nghệ. Nhưng dũng cảm mà làm gì, hy sinh tiền bạc làm gì khi mà cuối cùng, họ trở thành những người cô đơn. Cô đơn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và cô đơn ngoài rạp chiếu. Trường hợp của Khát vọng Thăng Long là “dao sắc không gọt được chuôi” còn của Lệnh xóa sổ là dao cùn chém đá, bật ngược trở lại khiến người cầm dao bị một phen tá hỏa. Phim dở như thế nào, xin phép không chỉ dẫn cụ thể nhưng phản ứng của dư luận là bài học vỡ lòng cho một doanh nghiệp làm phim: Trí tuệ của đám đông là trí tuệ tập thể, vậy nên đám đông bao giờ cũng thông minh hơn 1 cá nhân nào đó. Và tuyệt đối không nên lấy cái nhìn của mình là chuẩn, dù ta có tiền, có quyền quyết định số phận của bộ phim. Cũng phải nói thêm rằng, hành động dũng cảm của các nhà buôn này cần được khích lệ. Vì đứng trước một thị trường điện ảnh nghèo nàn từ cơ sở vật chất đến cũ kỹ, xáo mòn trong tư duy của không ít các nghệ sỹ lâu nay vẫn giữ thói quen làm phim từ thời bao cấp mà họ dám dấn thân, móc tiền trong túi quăng vào đó, sau đó dò dẫm với thị trường, và mò mẫm tìm kiếm tâm lí khán giả trước đến nay chưa bao giờ ổn định thì quả là hành động dũng cảm. Chúng ta, dẫu sao cũng cần phải cổ vũ nhiệt tình cho tinh thần yêu nghệ thuật đáng quí đó. Chính họ làm cho thị trường điện ảnh sôi động hơn. Nhưng, các nhà buôn điện ảnh, vì bất cứ lý do gì mà bất chấp tất cả, không tôn trọng đám đông có nghĩa họ là những người kém thông minh. Khán giả cần được tôn trọng, có nhu cầu cũng như sẵn sàng chia sẻ và mong muốn được tham gia sáng tác. Trước tiên bằng phản ứng của họ, sau đó mới là giá trị của tấm vé mà họ mua. Bởi, riêng với nghệ thuật thứ bảy, thị trường và khán giả rất... khoai, và các nhà buôn, nếu muốn có chút lợi nhuận, xin hãy mài dao trước khi đào.Theo Thủy Tiên |
|