Nó chấp nhân...mọi thứ đã như vậy rồi .Lại một đêm suy nghi...nó không giữ lời hứa .Khi ánh sáng đầu tiên len vào phòng,nó can đảm nhấn số điện thoại mà hơn 3 tháng nay nó đã xóa...nhưng vẫn không quên được,không ai nhấc máy,nó đoán mọi việc sẽ là vây.Nó đem những thứ mà nó gìn giữ mang đi,trời mưa lâm thâm...cuối cùng trời cũng đổ mưa,những giọt mưa rơi lành bờ vai gánh đầy những mệt mỏi ,nó thấy mệt .Gởi những kỉ vật đó cho H. nó về pho'ng...trời đã tối,bước chân nặng nề,mệt mỏi ...9h đêm,đường phố mưa bay thật đẹp,người ta hối hả về nhà ...nó chợt thèm một điếu thuốc ...lòng nó đang lạnh,một bản nhạc buồn đâu đây chợt làm nó giật mình ... nó đã buông tay thật rồi
Dòng thời gian cứ trôi,nó bỏ quên đi nhiều thứ ,có lẽ vậy ,25 năm rồi đã làm được gì đâu ...Nó biêt...nó chẳng bao giờ trách người đó Có lẽ với nó,giờ đây đã hiểu tình yêu vốn dĩ là thế,nó bước đi,kỉ niệm chết dần trong tim nó,bất giác nó hét to : Mình nhớ nhau không ?
Nó sẽ nhớ,thời gian sẽ lam nó chỉ nhớ 1 cái tên 1 điều gì trong khoảng trống vô hình trong tim nó,từ giờ nó sẽ sống một cuộc sống mới,nó trở về phòng,căn phòng trọ rộng rãi,nó không cảm thấy lạnh,nhìn đống sách vở,nó nghĩ về gia đình,lòng nó ấm lại,giọt nước mắt bỗng chảy,thoáng qua trong đầu nó một không gian mênh mộng,nó buồn ngủ ...