Đã có lúc nó một mình đi trên con đường rất dài và rất xa...đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng đâu cả.
Một cơn gió thoảng qua đã làm cho tâm hồn chai sạn bấy lâu trở nên lành lặng, có chút cảm giác gì đó.
Nó nhớ lại anh...người cho nó biết bao nhiêu kỉ niệm, cho nó biết thế nào là tình yêu, thế nào là nỗi đau...và cho nó biết chia tay là như thế nào.
Lúc đầu nó không thể nào chấp nhận được tất cả...nó hận...hận anh...
Nhưng rồi...nó đã trở lại với chính nó...nó không hận a nữa mà thay vào đó là cảm ơn anh đã cho nó biết thế nào là yêu...và thế nào là tha thứ....
Nó cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc, sống 1 cuộc sống thật tốt....để khi nó nhìn thấy anh ở nơi nào trên đường thì nó sẽ mỉm cười thật tươi, và có thể nhẹ nhàng lướt qua mà không thấy nhói ở tim...
Lâu rồi nó không có cảm giác như thế này...nhưng khi nó tình cờ gặp lại anh thì mọi thứ đã khác...
Và nó biết giờ đây trong tim nó anh không còn là người quan trọng nhất nữa...
....1 sự vô cảm đối với anh thì phải....
Như vậy cũng tốt thôi đúng không???
Nó sẽ không còn phải buồn, hay đau nhói ở tim khi nhớ về anh nữa.
Kỉ niệm vẫn còn đó, mọi thứ vẫn còn đó duy chỉ tình cảm nó dành cho anh thì đã hết rồi....
Thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi và nó cũng thế...anh cũng vậy đúng không...
Nó không đòi hỏi bất cứ điều gì từ cuộc sống nữa...
Nó chỉ cần mọi thứ mãi như thế này thôi là đã quá đủ với nó rồi....
" Người em yêu thương khi xưa đã mãi xa rồi...."